Câu chuyện mà mình sắp kể dưới đây, là lần đầu tiên mình viết nhật ký
cho một chuyến đi du ngoạn, ừa cứ gọi như thế cho nó oách một tí.
Vào một buổi chiều tháng 6, sau cái nắng vàng
nhạt dần tắt, mình bách bộ dong ruổi ở những con đường phố huyện, những con phố
không có vỉa hè,vắt chiếc áo kẻ karo mới, quần ka ky màu cỏ úa, đóng đôi dầy dễ
có đến 4 năm chưa một lần phấn son cho nó.
Chà! nơi đây rừng núi còn khá nhiều,những mảng
sương chiều bay bay làm ướt mi mắt khách lãng du.trong đó có mình.Con phố huyện
của một vùng sâu xa đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, hai bên những con
đường nhựa loáng thoáng những ngôi nhà cao tầng như thể tôn vinh phố thị từ đây,
Cái phố nhỏ nghe mọi người hay nhắc đến và truyền tai nhau gọi phố núi, yên
tĩnh đến lạ kỳ, không ồn ào, vồn vã, hay quá sôi động như những TP mà mình đã
biết, tôi ni xa xa đang vang vọng lại những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, phát
ra từ những quán café cóc ven đường.Vài chiếc xe máy chở đôi ba cậu ấm, công
nương, đầu trần hình như họ không chịu mang (dù) thì phải.Vèo một cái, nhả mấy
làn khói xa đen kịt tặng cho du khách bộ hành thưởng thức, rồi không gian lại
chìm vào tĩnh lặng. Đi một hồi nghe ra đôi chân cũng muốn xin nghỉ một nát, mình
ghé vào một quán nhậu thú rừng mình tiết lộ nhá, đây là quán hạng sang nhất nhì
phố huyện này đó, đứng ngay bên kia đường ngó biển quảng cáo( Biển nhớ - Thú
rừng)vòm cổng chạy những bóng đèn xanh đỏ, chạy qua chạy lại đến nhức cả mắt.
Mình vô quán, chọn cho mình một chỗ ngồi nơi
một góc khuất, đủ để quan sát những diễn biển ở đây( góc khuất này là nghĩa sáng
nhá) không khi đọc mọi người hiểu nhầm thì nguy.
Woa! Đủ thứ tươi sống, thỏ nè, nhím, khỉ,
baba, chồn vv, nhưng cuối cùng mình chọn một dĩa heo rừng hấp sả, kèm theo một
xị rượi đế. Điều mình muốn nói ở đây là,khi người bồi bàn bê dĩa heo rừng đến,
vài câu xã giao chúc quý khách ngon miệng, và mình cũng đáp lễ cảm ơn bạn. Ngó
qua những chiếc bàn bên thấy có những chiếc áo xanh xanh, đỏ đỏ, vàng nhạt in
hình non bia ngộ ngộ, và những cô gái miệng luôn tươi cười chào quý khách, nhìn
họ vô tư mình cũng thấy thích mắt. Đang mải mê cải thiện đôi mắt một tí, thì
nghe giọng ngọt ngào quý khách có nhu cầu dùng thêm gì nữa không ạ? tôi quay
lại không phải cô tiếp thị bia mà cô bé bán thuốc tôi lá, tôi buột miệng nói
ngay cho một điếu,có lẽ câu nói quá vô tư của tôi,lên cô bé cứ đứng như trời
trồng, rồi cô bé e thẹn như hiểu ra... dạ..,em tiểp thị thuốc gói chứ không bán
thuốc điếu, nhìn mắt cô bé nháy nháy../,tôi bật phá lên cười, ừ anh mua gói
cũng được. tôi trả đủ tiền một gói nhưng nhờ bé lấy một điếu thôi.
Nhâm nhi vài ly cũng đã đến lúc phải về mình
tính tiền và vẫn vắt chiếc áo lên vai lững thững ra cổng. Ai dè cô bé cũng ra
về cùng lúc!Đi cùng nhau vài chục mét bất ngờ cô bé nói chú gì ơi!từ ngày cháu
đi tiếp thị thuốc cho cty đến nay cháu mới thấy chú là người đầu tiên mua thuốc
lẻ đó nhá hii.Chứ cháu thấy mấy ổng mỗi khi vô quán này chủ yếu gọi bia ngắn
quần thôi,tôi nghe đến ba từ( Bia ngắn quần) thì phá lên cười, Bia ngắn quần là
sao nhìn qua ánh đèn đường vàng nhạt tôi thấy hai má cô bé ửng đỏ thẹn thùng.
Để tránh cái e thẹn cho cô bé tôi chủ động
lái câu chuyện về tôi, thế chỉ có 20 phút thôi anh già đến thế cơ à?Như hiểu ra
thâm ý câu tôi hỏi, cô bé cũng phá lên cười, tiếng cười của o nữ thôn quê vẫn phảng
phất ngay thơ trong sáng. Rồi cô bé trả lời tôi ở nơi ấy mà gọi tôi bằng chú
thì chẳng bán nổi 1 điếu thuốc đâu!
Hii! Cháu nói thiệt đó chứ mỗi khi mấy ổng
đến quán này gọi bia ngắn quần, miệng thì gọi chưa dứt câu tay đã đặt ngay vào
logo trên áo của tiếp thị đó rồi. Lúc này thì tôi thật sự toát cả mồ hôi hột,
ngoài trời thì se se lạnh mà sao trong tôi thấy nóng bừng bừng làm sao ấy.Vâng
tôi đã đủ hiểu câu nói thâm túy của người xưa, (không có tiền mà việc gì mà
chẳng phải làm) tôi đã cảm nhận được ý nghĩ của cô bé lên vĩ hòa vi quý. Chắc
tại mấy ổng thấy logo trên áo đẹp giống như thật lên vậy thôi, không có gì quan
trọng đâu? Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay ở ngã tư con đường phố
huyện yên tĩnh này, anh à em tên thật là (Duyên) chứ không phải là (Hồng) như
trên bảng tên đâu,em đi tiếp thị có thêm tiền theo học đại học tại chức mà
thôi.Cảm động trước sự vượt khó của cô bé, ngay lúc này tôi chưa biết nói gì,
tôi hẹn sẽ gửi mail cho em ngày ngần nhất. Vài câu xã giao chúc nhau rồi chia
tay cô bé.
Khi về đến nhà nghỉ tôi không sao chợp mắt
được, có phải lâu ta không du ngoạn lên xã hội đã đổi thay quá nhiều, hay do
tuổi tác ta đã không đủ để cập nhật thông tin,đồng hồ đã điểm canh 3 rồi mà, và
mình lấy giấp bút phác thảo Nhật ký này đây.
Buôn Mê Thuột, Một chiều tắt nắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét